[Bình An Ngay Hiện Tại] Bài 4: NGƯỜI BỆNH và NGƯỜI CHĂM SÓC
Trong tạng kinh Nikaya Đức Phật dạy cho chúng ta biết khi bệnh thì nên như thế nào? Người chăm sóc bệnh thì nên làm như thế nào để được thuận lợi trong việc chăm sóc bệnh?
4.1 Người
bệnh
Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta phải được chăm sóc phù
hợp mới làm cho sức khỏe mau chóng phục hồi hoặc duy trì mạng căn. Những yếu tố
làm cho việc chăm sóc bệnh lâu khỏi:
“Này các
tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người bệnh khó săn sóc. Năm đặc tính đó là gì?
(1) Người
ấy làm điều có hại;
(2) người
ấy không biết vừa phải trong khi chữa trị;
(3) người
ấy không sử dụng thuốc;
(4) người
ấy không nêu rõ triệu chứng bệnh với người săn sóc mình, không báo cáo khi cần
thiết rằng bệnh tình gia tăng hay thuyên giảm hay vẫn như cũ;
(5) người
ấy không kham nhẫn chịu đựng các cảm thọ nơi thân khởi lên đau đớn khốc liệt,
cường liệt, mãnh liệt, khó chịu, đoạt mạng.
Đó là năm
đặc tính của một người bệnh khó săn sóc.
Này các
tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người bệnh dễ săn sóc. Năm đặc tính đó là gì?
(1) Người
ấy làm điều có lợi;
(2) người
ấy biết vừa phải trong khi chữa trị;
(3) người
ấy sử dụng thuốc;
(4) người
ấy nêu rõ triệu chứng bệnh với người săn sóc mình, báo cáo khi cần thiết rằng
bệnh tình gia tăng hay thuyên giảm hay vẫn như cũ;
(5) người
ấy kham nhẫn chịu đựng các cảm thọ nơi thân khởi lên đau đớn khốc liệt, cường
liệt, mãnh liệt, khó chịu, đoạt mạng.
Đó là năm
đặc tính của một người bệnh dễ săn sóc.”
(Phẩm Bệnh
- Tăng Chi Bộ)
Tùy theo bệnh có thuốc trị hay không mà chúng ta dùng
cho phù hợp. Khi chúng ta bị bệnh chúng ta có thể sử dụng thuốc chứ không phải “đẩy
bệnh” như bài 2 chúng tôi đã nói.
Về sử dụng thuốc, Đức Phật có dạy trong Kinh Tất Cả
Các Lậu Hoặc – Trung Bộ Kinh:
“Vị ấy như
lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác khổ
thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn.”
Khi bị bệnh chịu khổ thọ của thân thì tâm chúng ta
cũng rất dễ cáu theo. Do vậy, chúng ta cần phải kham nhẫn, khổ thọ cũng vô
thường, rồi cũng qua đi.
4.2 Người
chăm sóc bệnh
Có lẽ rằng không ai muốn là người chăm sóc bệnh cả, và
chúng ta làm việc, sinh hoạt với người khỏe mạnh thì thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng duyên sự những người thân hay huynh đệ bị bệnh chúng ta phải biết chăm
sóc phù hợp, thiện xảo để cho người bệnh được nhẹ nhàng. Nếu như người bệnh
phải kham nhẫn với khổ thọ, thì người chăm sóc cũng cần có một sự kham nhẫn và
lòng yêu thương mới có thể chăm sóc được.
“Này các
tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người không có khả năng săn sóc người bệnh.
Năm đặc tính đó là gì?
(1) Người
ấy không biết cách pha thuốc;
(2) người
ấy không biết cái gì có lợi, cái gì có hại, vì thế người ấy cho những gì có hại
và cất giữ những gì có lợi;
(3) người
ấy săn sóc bệnh nhân vì quyền lợi vật chất, không phải vì lòng từ mẫn;
(4) người
ấy thấy ghê tởm dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đàm mủ;
(5) người
ấy không có khả năng thỉnh thoảng chia sẻ những bài Pháp thoại để giải thích,
khích lệ, làm cho người bệnh phấn khởi, hoan hỷ. Đó là năm đặc tính của một
người không có khả năng săn sóc người bệnh.
Này các
tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người có khả năng săn sóc người bệnh. Năm đặc
tính đó là gì?
(1) Người
ấy biết cách pha thuốc;
(2) người ấy
biết cái gì có lợi, cái gì có hại, vì thế người ấy cho những gì có lợi và cất
giữ những gì có hại;
(3) người
ấy săn sóc bệnh nhân vì lòng từ mẫn, không phải vì quyền lợi vật chất;
(4) người
ấy không thấy ghê tởm dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đàm mủ;
(5) người
ấy có khả năng thỉnh thoảng chia sẻ những bài Pháp thoại để giải thích, khích
lệ, làm cho người bệnh phấn khởi, hoan hỷ.
Đó là năm
đặc tính của một người có khả năng săn sóc người bệnh.
(Phẩm Bệnh
- Tăng Chi Bộ - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Bình Anson hiệu đính)

Nhận xét
Đăng nhận xét